You are currently viewing PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM

Hoàng Anh luôn thắc mắc khi có dịp đi nhiều nước trên thế giới là vì sao những đứa trẻ đó học rất ít, chúng đến lớp đa số là chơi đùa, đến Singapore hay Thái Lan thì lúc nào cũng lũ lượt học sinh đi vào sở thú. Sang Mỹ thì cuối tuần người Mỹ dẫn con đến farm chơi đùa. Nhưng vì sao khi chúng lớn lên chúng vượt trội hơn mình về tất thảy mọi thứ. Mang suy nghĩ đó trao đổi rất nhiều với những người bạn nước ngoài của mình thì câu trả lời mà mình nghe đó chính là phát triển toàn diện và cân bằng. Sau này tìm hiểu ra thì mới biết đó chính là phương pháp giáo dục vòng tròn đồng tâm.

Ngày trước ông bà chúng ta thường có suy nghĩ “Một nghề cho chính còn hơn chín nghề” Bản thân Hoàng Anh không phản bác lại tư duy này nhưng là người trải qua nền giáo dục của Việt Nam đến 22 tuổi, và sau đó lại được “Tắm” mình trong văn hóa và nền giáo dục của nước bạn thì mình thấy một điều Người Việt Nam phát triển không đồng đều là bởi vì lý do này.

Một ví dụ điển hình là nếu chia vòng tròn đó thành 4 kỹ năng cần phải học cho một ngôn ngữ là NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT thì thử hỏi người Việt Nam chúng ta được dạy sẽ phát triển kỹ năng nào? Đa số là đọc và viết phải không nào, nghe và nói gần như không được dạy. Nhìn giáo trình Hana học Tiếng Việt mình cũng cảm thấy rõ điều này chứ đừng nói chi là Tiếng Anh. Tất nhiên Hoàng anh không chê giáo dục Việt Nam nhưng rõ ràng những đứa trẻ đó rụt rè, đứng trước đám đông không có kỹ năng thuyết trình hay phản biện. Mà đợi đến lớn mới phát triển kỹ năng này, thành ra nhiều bạn hỏi Hoàng Anh ” Làm sao em có thể thuyết trình hay nói hay trước đám đông như chị?” Thật tiếc là khi các bạn ý thức được nó cần thiết thì quả thật các bạn không còn dũng khí vượt qua nổi sợ hãi. Rồi xem lại thế hệ Hoàng Anh và các bạn trẻ ở các xã huyện và thành phố nhỏ  và Tiếng Anh nơi vẫn áp dụng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh kiểu truyền thống, 12 năm học Tiếng Anh vậy mà khi gặp người nước ngoài thì một câu bẻ đôi không biết nói. Đó chính là kết quả của một sự phát triển không đồng đều.

Chúng ta cần gì cho một thế hệ tương lai, có phải là có mắt thẩm mỹ trong mọi việc, có phải là có kỹ năng tốt, thái độ tốt, có phải là có sự sáng tạo, có phải là một người có chỉ số cảm xúc cao, hay chỉ số hạnh phúc cao…. vậy thì một đứa trẻ cần gì để có thể trở thành như thế. Trong quá trình định hướng cho cô bé Hana, thì Hoàng Anh có rất nhiều lần mắc tâm, cũng không vượt qua được việc ép con phải học giỏi, mà học giỏi trên trường đó chính là viết đẹp làm toán giỏi. Vậy không lẽ một đứa trẻ chỉ cần 2 điều này thì sẽ được đánh giá là đứa trẻ thông minh. Tự nhiên cha mẹ quên mất con mình thuộc loại hình trí thông minh gì, quên mất mình mong muốn con mình thế nào để mà vạch ra cho con mình một lộ trình phát triển.

Bài viết này Hoàng Anh mong muốn viết cho cha mẹ, cha mẹ không chỉ là đấng sinh thành, là người có công lớn trong việc dưỡng dục mà là người duy nhất có thể định hướng cho con. Tuổi trẻ chông chênh, thậm chí chính cha mẹ cũng chông chênh thì làm sao định hướng cho con mình được. Định hướng chính là biết con mình thật sự cần gì, hãy vẽ ra vòng tròn và chia theo từng cấp bậc mà Hoàng Anh gọi nó là zone, sau đó cho con phát triển đồng đều tất cả các kỹ năng, tăng cường thẩm mỹ, sự sáng tạo, tình yêu thương…. tùy vào độ tuổi mà mở rộng zone, đến khi con 18 tuổi thì con sẽ là một đứa trẻ toàn diện. Vậy thả con một mình, bố mẹ có còn lo lắng.

Điều mà Hoàng Anh thấy cha mẹ ngày nay ít định hướng cho con, chỉ nhắc con học giỏi trên lớp, thi điểm thật cao, dường như đó là hạnh phúc của cha mẹ thì phải. Mà quên mất hỏi con con mơ ước gì, con thích điều gì, con mong muốn điều gì? Rồi giúp con đặt ra lộ trình để một ngày đạt được điều đó. Khi còn dưới 10 tuổi ba mẹ chính là người làm cho con, nhưng từ 10-15 tuổi cha mẹ nên chia sẻ cho con phương pháp làm, đến khi còn 18 tuổi con tự tin quyết định cuộc đời của mình. Cha mẹ chỉ con dõi theo con, động viên và đồng hành cùng con. Hoàng Anh tin rằng” Làm bạn cùng con” đó là một phương pháp đúng.

Mượn hình ảnh của bài chia sẻ về Du lịch nông nghiệp, Hoàng anh muốn chia sẻ phương pháp mình đang áp dụng trong công việc và cả trong phương pháp giáo dục Hana. Từ khi không còn mắc tâm vào việc Hana không thích viết nữa thì giữa hai mẹ con bớt áp lực với nhau hơn, Hana cũng chủ động lấy vở ra viết mỗi ngày, bạn không phản kháng bằng cách không viết nữa. Nên bạn vui hơn khi đi học ở trường. Và cũng không áp lực cho cô bé con phải học giỏi nhất ở lớp ở trường, chỉ cần con vui khi đến trường và quan trọng là con phát triển toàn diện, trở thành một cô bé bản lĩnh và tự tin trong tương lai.

Không ai muốn con mình khiếm khuyết cả, thế nên mong cha mẹ hãy bình tâm khi định hướng cho con trẻ.

Trả lời