Bạn đã từng xem phim “ Trái tim mùa thu” hay “ Chuyện tình mùa đông” chưa? Với tôi thì xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ lần đầu xem cho tới lần thứ tư thì tôi vẫn ao ước được đặt chân đến Hàn Quốc. Nhưng phải đúng hai mùa là mùa thu khi những chiếc lá chuyển màu xanh sang màu vàng, rực rỡ cả lối đi; hay mùa đông khi những bông tuyết trắng phủ khắp nơi. Lớn một chút, tôi lại ước được lạc vào khu vườn hoa anh đào, cùng tham gia lễ hội hoa anh đào tại “Xứ sở kim chi”. Chỉ có mùa hè là tôi ghét nhất trong năm, bởi vì đó là lúc mưa giăng đầy ngõ nhỏ, con người còn ướt át chứ huống chi cảnh vật xung quanh.

Nhưng chợt một ngày, tôi đặt chân đến Hàn Quốc không phải mùa xuân, mùa thu hay mùa đông mà chính là mùa hè. Chẳng mấy thích thú với chuyến đi vì suy nghĩ mùa này Hàn Quốc làm gì đẹp cơ chứ.

Ngày hè trên đảo Jeju bắt đầu với những cơn gió nhẹ, không biết có phải vì “ Tam đa” của Jeju trong đó có gió hay không mà vừa bước ra khỏi cửa của khách sạn tôi đã cúm rúm đón nhận những cơn gió từ biển thổi vào. Hiu hiu mang theo mùi hương của biển hòa lẫn một mùi thơm thật nhẹ khiến tâm hồn thật dễ chịu. Tôi liền lôi chiếc áo khoác và cái khăn choàng ra. Lạnh thì không quá lạnh nhưng để tự cảm nhận nó sướng thật vì không phải chịu cái nóng 37 độ của Sài Gòn lúc này.

Nhưng chỉ một chút sau, khi những tia nắng nhảy nhót trên những cành cây, ngọn cỏ thì lúc bấy giờ Jeju mới khoe hết vẻ đẹp vốn có của mình. Nếu có ai đó thích những bông hoa được trồng ngay ngắn trong chậu, được tỉa tót cẩn thận thì tôi chỉ thích ngắm nhìn những loài hoa dại mọc dài lối đi, những cánh đồng hoa bồ công anh vàng rực, những bông hoa mười giờ với muôn vàn cánh nhỏ li ti đang vươn mình phủ tím cả sườn đồi, những bụi hoa đỗ quyên tô điểm thêm cho những bờ kè đá. Rồi nào là hoa trăng trắng mọc đầy những khu vườn hoang. Sao quên được những cánh hoa bươm bướm trải dọc đường cho đến những dải đồi nhỏ vắt vẻo xa xa. Vẻ đẹp của Jeju sẽ thiếu nếu như không có những cánh đồng hoa cải dầu cuối mùa đang cố khoe sắc chào đón du khách ghé chụp hình. Nhiều loài hoa lạ quá đến nổi nó ngẩn ngơ nhớ lại một câu thơ cũ:
“ Ta ngẩn ngơ đi tìm tên hoa cỏ
Gom nổi niềm gửi hết những vần thơ
Lòng ta bỗng chút thành thi sĩ
Có phải ta không Jeju ơi”
( Xin lỗi tác giả vì đã đổi Đà Lạt thành Jeju)
Ngẩn ngơ đi tìm tên hoa này hoa gì, hoa kia tên gì. Để rồi chẳng biết câu trả lời chính xác nên tôi tự đặt cho mấy loài hoa đó là “ Khiết bông” tức có nghĩa là “ Không biết” ấy mà.

Hương hoa được gió đưa đi, hết dải đồi này đến dải đồi khác, hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, hết ngõ nhỏ này đến ngõ nhỏ khác. Để rồi hòa quyện tất cả mùi hương thành một mùi rất đặc trưng. Mùi hương đó khó tả đến lạ và cũng khó có thể gọi thành tên. Phải chăng mùi đó chính là “ Hương mùa hè”

Tại sao tới giờ tôi mới nhận ra “ Hương mùa hè” cơ chứ? Thì ra “ Hương mùa hè” là thế này sao? Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để cảm nhận “ Hương mùa hè” là đây. Chợt trong đầu tôi hiện ra một cánh đồng hoa ngút ngàn, trải qua nhiều triền đồi. Còn tôi lúc này là con bé “Tóc đuôi ngựa” đang lạc giữa rừng hoa đầy màu sắc. Chợt tỉnh lại tôi cười và tự nhủ: “ Giấc mơ thật quen”!

Hana cảm xúc khi đến Jeju một ngày hè bởi vì nơi đây cho Hana cảm giác như đâu đó có gần gũi và thân quen như Đà Lạt. Những ngày này thời tiết Đà Lạt giống như thời tiết Jeju, lạnh lẽo và ẩm ươn, nhưng cây cỏ thì xanh tươi, chỉ cần có một tia nắng cũng đủ làm sáng bừng cả khu vườn. Khu vườn hoa cỏ vẫn đua nở, lòng tôi chợt nhớ Jeju năm ấy, với ” Hương Mùa Hè” là những hương hoa theo gió mang đi. Ước mơ sẽ kể Hương Đà Lạt mà trong đó câu chuyện Hương mùa hè có lẽ là không thể nào thiếu!
Một ngày mùa hè tại Đà Lạt, lòng nhớ đến Jeju – Hàn Quốc
#Hana
#Hương_Mùa_Hè
#Hương_Đà_Lạt
#Jeju
#Hương_Hoa